Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nụ Hôn Ngọt Ngào


Phan_9

"Nhìn thì không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà. . . . . ."

"Em nói chuyện rõ ràng dứt khoát một chút cho anh ——" một tiếng gầm gừ truyền tới.

Vu Tuấn nhanh chóng đưa điện thoại di động cách xa tai, đợi sau khi tiếng gầm gừ biến mất mới đem điện thoại di động dời về bên tai."Chỉ là theo em quan sát, cô ấy có chuyện giấu trong lòng, mà chuyện này tuyệt đối có quan hệ với anh."

"Vu Tuấn, em nói câu này chẳng khác gì chưa nói." Anh đã sớm đoán ra Chân Điềm Mật có chuyện giấu trong lòng, còn cần nó nhiều chuyện sao!

"A, thật sao? Được rồi, vậy coi như là em nhiều chuyện." Vu Tuấn cười cười.

Tiếng cười của Vu Tuấn khiến cho Vu Phạm cảm thấy vô cùng tức giận.

"Em cười rất vui vẻ đúng không?" Hiện tại anh đang đồng thời bị công việc và chuyện phụ nữ quấy nhiễu, người này lại còn có thể cười được? !

"Em ——" Vu Tuấn đang muốn đáp lời, kết quả lại liếc thấy có một khách nam vừa mới bước vào cửa, vẻ mặt kích động vòng qua quầy bar ôm chầm lấy Chân Điềm Mật."Đợi đã nào...!" Dáng vẻ kia giống như cực kỳ kích động và phấn khởi.

"Đáng chết, em lại có chuyện gì chưa nói?"

"Cái đó, hiện tại chuyện em muốn nói quả thật là hết sức đáng chết ——" Vu Tuấn nhìn vào trong quán, phát ra một tiếng tiếc hận giống như tình hình cực kỳ thê thảm.

"Cuối cùng là chuyện gì?" Vu Phạm cắn răng gầm khẽ, anh vừa tức vừa giận đi qua đi lại ở phòng khách, sắp giẫm thủng mấy lỗ trên sàn nhà bằng gỗ thô rồi.

Đời này anh hận nhất là có người nói chuyện không rõ ràng không dứt khoát với anh, nếu như bây giờ Vu Tuấn đứng ở trước mặt anh, nhất định anh sẽ cầm dao điêu khắc khắc mấy đường lên khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của nó!

"Anh, chuyện hiện tại em muốn nói, anh tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý trước thật tốt."

"Nhanh, nói!" Vu Phạm cũng sắp cắn nát hàm răng rồi.

"Anh cả, em nhìn thấy Điềm Mật đang thân mật ôm chặt một người đàn ông mập ở trong quầy bar. . . . . ." Trước khi Vu Phạm cắn nát hàm răng, Vu Tuấn đã kịp thời yếu ớt nói cho anh biết tình hình thực thế đang diễn ra ở hiện trường.

"Đáng chết ——" Phản ứng của Vu Phạm sau khi nghe xong là dùng sức ném rơi điện thoại di động.

Điện thoại di động đập mạnh vào sàn nhà bằng gỗ thô, vỏ cứng màu bạc của thân máy vỡ tan bay ra khắp nơi, chiếc điện thoại di động vốn dĩ còn có thể duy trì tuổi thọ thêm mấy năm nữa, vào giờ phút này đã kết thúc sinh mạng trước thời hạn.

Aiz, thảm rồi!

"Học, học trưởng? !"

Hôm nay bị làm sao vậy? Thực khách tới quán thế nhưng lại liên tục là những người khiến cho cô phải hao tổn tâm trí? !

Đầu tiên là Vệ Xảo Phân, rồi sau đó là Vu Tuấn, rồi lại tới cái người đã nhiều năm không gặp, mối tình đầu trước kia đã từng làm tổn thương tình cảm của cô —— La Trì Tư.

Mà hiển nhiên học trưởng đẹp trai tuấn tú nổi tiếng toàn trường năm đó, giờ đã không còn dáng vẻ đẹp trai của năm đó, ngay cả vóc người cũng bị biến dạng hoàn toàn rồi.

Chân Điềm Mật phải trừng lớn mắt, nhìn thật lâu mới nhận ra anh .

"Điềm Mật? Em thật sự là Điềm Mật sao? ! Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại!" Nhiều năm qua vẫn luôn canh cánh ở trong lòng, người con gái khiến cho anh cảm thấy mắc nợ khó có thể quên được, giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, khiến cho La Trì Tư cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

Anh chạy vào trong quầy bar dừng lại trước mặt cô, không kìm lòng được ôm chầm lấy Chân Điềm Mật còn chưa kịp phản ứng.

"Khụ, khụ ——" Chân Điềm Mật bị La Trì Tư với vóc người to con dùng sức ôm chặt, trong lúc nhất thời không khí ở lồng ngực bị đè nén không đi ra được, có chút thở không nổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ nhắn ho mạnh.

Ông trời ~~ mới có mấy năm thôi, học trưởng anh tuấn cao gầy của năm đó bây giờ sao lại giống hệt như bóng hơi, hoàn toàn biến thành tròn vo rồi hả? Nếu như anh ấy còn không buông tay, sợ rằng cô sẽ bị siết đến tắt thở mất thôi.

"Này, vị tiên sinh này, làm phiền anh thả cô chủ của chúng tôi ra được không? Cô ấy sắp bị anh đè bẹp rồi. . . . . ." Tiểu Mễ đang ở ngoài phục vụ, vội vàng xông lại giải cứu cô chủ, dùng tất cả vốn liếng muốn kéo La Trì Tư ra.

"Cái đó, cái đó ~~ thật sự xin lỗi!" La Trì Tư ngượng ngùng buông Chân Điềm Mật ra.

Chân Điềm Mật xụi chân ngồi xổm xuống, tay nắm chặt vạt áo sơ mi thở mạnh, La Trì Tư thấy thế, liền tốt bụng dùng bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ vào lưng của Chân Điềm Mật.

Cái vỗ này vừa hạ xuống càng làm hỏng chuyện! Chân Điềm Mật không chịu nổi lực bàn tay của anh thiếu chút nữa là té nhào xuống mặt đất, nếu không phải là Tiểu Mễ nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo cô lại, thì thật sự cô sẽ ngã rất khó coi.

Nhìn thấy tình huống hỗn loạn này, La Trì Tư càng thêm lúng túng, đưa tay gãi gãi đầu không phải biết phải làm sao.

"Làm ơn ~~ vị tiên sinh này, mời anh bước ra khỏi quầy bar trước được không?" Tiểu Mễ quay đầu lại thưởng cho La Trì Tư một cái nhìn xem thường, tuyên bố rõ ràng cho anh biết, nơi này vì có anh xông vào mà trở nên có vẻ chật chội.

La Trì Tư nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà vẻ mặt của anh vẫn còn rất kích động, bộ dáng lộ rõ muốn từ từ ôn chuyện cũ thật tốt với Chân Điềm Mật.

Chân Điềm Mật nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Mễ, hít thở dễ dàng hơn, uống một ngụm nước ấm, một lát sau mới ngồi trở lại trên chiếc ghế tròn ở quầy bar nghỉ ngơi.

La Trì Tư vội vàng quay trở lại trước mặt cô, cách một quầy bar sốt ruột nhìn cô. "Điềm Mật, anh vẫn muốn nói xin lỗi với em, những năm gần đây vẫn chưa cơ hội nói ra khỏi miệng, bây giờ rốt cuộc cũng gặp lại, anh ——"

Chân Điềm Mật nhấc cánh tay nhỏ nhắn trắng mịm lên, yếu ớt lắc lắc vài cái với La Trì Tư."Học trưởng, chuyện quá khứ đều đã trôi qua rồi, anh không cần phải nói xin lỗi với em nữa đâu."

"Không, câu xin lỗi này không nói ra, anh sẽ áy náy cả một đời!" La Trì Tư thế nhưng lại tương đối kiên trì, vẻ mặt xúc động phẫn nộ đến đáng yêu.

Chân Điềm Mật bình tĩnh nhìn khuôn mặt tròn vo như một cái vòng lớn, tay đỡ cằm, đáy lòng không khỏi phì cười.

Năm đó nếu như cô biết học trưởng anh tuấn cao gầy lúc đó vài năm sau sẽ biến thành dáng người mập mạp như thế này, cũng sẽ không đau lòng khổ sở vì bị anh phản bội nhỉ? !

"Điềm Mật, em đang cười cái gì vậy?" La Trì Tư bởi vì quanh năm nghiên cứu tâm lý học thiếu vận động cho nên mới phát tướng, khó hiểu nhìn Chân Điềm Mật vẫn xinh đẹp ngọt ngào như xưa.

"Em. . . . . ." Nhìn vẻ mặt bối rối của La Trì Tư, Chân Điềm Mật đột nhiên phát hiện đoạn tình cảm đau thương trước kia luôn canh cánh ở trong lòng cô, giống như trong nháy mắt được đền bù lại, hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. "Học trưởng, em rất vui vì được gặp lại anh. Thật đấy, em thật sự vô cùng vui mừng khi có thể nghe chính miệng anh nói ra câu xin lỗi này." Chân Điềm Mật vui vẻ nói với La Trì Tư.

La Trì Tư đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cũng ý thức được là cô đã thật lòng tha thứ cho mình."Điềm Mật, cám ơn em! Anh cũng vậy, anh thật sự rất vui mừng khi có thể nhận được sự tha thứ của em. . . . . . Bà xã của anh nhất định cũng sẽ rất vui mứng, trước kia lúc anh nhắc tới việc anh từng làm tổn thương tình cảm của một học muội thì cô ấy đã rất tức giận với anh!"

"Học trưởng, anh kết hôn rồi sao?" Chân Điềm Mật cảm thấy thật bất ngờ.

"Đúng vậy! Anh đã kết hôn được một năm rồi, bà xã của anh cũng học tâm lý học, bây giờ cô ấy là đồng nghiệp cùng làm việc trong phòng nghiên cứu của anh." Nói tới bà xã, trên khuôn mặt tròn vo của La Trì Tư hiện lên một tia hạnh phúc.

"Tuyệt quá, em nghĩ học trưởng có thể làm chung lĩnh vực công việc với người con gái mình yêu, thật sự là rất hạnh phúc!" Chân Điềm Mật vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ nhìn La Trì Tư, đồng thời trong lòng cũng nhớ tới hình ảnh Vu Phạm và "Cốc" vui vẻ đứng chung một chỗ ở hành lang nghệ thuật, say sưa nói về nghệ thuật sáng tác.

Thật sự là nhìn bọn họ rất xứng đôi. . . . . . Cho dù là công việc hay là ngoại hình thì cũng đều cực kỳ xứng đôi.

Nghĩ tới điều này, Chân Điềm Mật liền có quyết định cho sự đấu tranh trong lòng suốt cả tháng nay của mình.

Cô quyết định rút lui khỏi đoạn tình cảm này, trước khi Vu Phạm còn chưa nói lời chia tay, cô sẽ chủ động rời đi trước!

"Học trưởng, khách quý của anh lại đến thăm nữa đấy, cô ấy đang đợi anh ở phòng tiếp khách. . . . . ." Liễu Chức Nhân nhanh nhẹn đi tới biệt thự gỗ của Vu Phạm, lúc cô bước vào phòng khách không cẩn thận giẫm lên xác điện thoại bị ném vỡ bay tứ phía, dưới lòng bàn chân phát ra những tiếp rắc rắc."Ở đây vừa mới xảy ra bạo động sao?"

Cô kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn lướt qua, nhỏ giọng hét một tiếng, thân thể mảnh khảnh thức thời đi ra đợi ở trước cửa, không dám tới gần Vu Phạm đang nổi giận đùng đùng.

"Hiện tại anh thật sự rất phiền, em đi chào hỏi cô ấy là được rồi." Vu Phạm dùng bàn tay to lớn cào nhẹ mái tóc lộn xộn của mình, khuôn mặt ngăm đen của anh ngoại trừ lo lắng còn có vài phần điên cuồng, rối bời.

"Thật sự muốn để cho em đi chào hỏi cô ấy sao? Vị khách quý kia chính là Cầu Y Ti đó! Không phải anh rất hăng hái muốn lập kế hoạch hợp tác với cô ấy, tính đợi sang năm cùng nhau tới Newyork liên kết triển lãm sao?" Cầu Y Ti trong miệng Liễu Chức Nhân, chính là "Cốc". "Em còn tưởng rằng, hiện tại, trong mắt, trong lòng anh đều chỉ có sự tồn tại của Cầu Y Ti, còn về phần những người khác đều đã bị anh quên sạch rồi chứ!"

Nhà nghệ thuật mới nổi gốc Hoa quốc tịch Mỹ này, là một mỹ nữ gợi cảm phóng khoáng, lại còn là một người phụ nữ có dã tâm, muốn bắt được Vu Phạm vào trong lòng bàn tay mình.

"Chức Nhân, giọng điệu của em rất kỳ quái. . . . . . Em đang ám chỉ cái gì vậy?" Lại thêm một người nói chuyện không rõ ràng không rành mạch.

Con ngươi đen sâu thẳm lạnh lùng của Vu Phạm quét về phía Liễu Chức Nhân, nhiệt độ trong phòng nháy mắt đã giảm xuống vài độ.

Đổi thành người khác, có lẽ đã lạnh run đến mức nổi da gà, nhưng Liễu Chức Nhân đã sớm luyện thành công phu mình đồng da sắt, căn bản là không hề sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo này của Vu Phạm, cũng không hề sợ hãi trước sắc mặt hung ác nham nhiểm của anh.

"Có sao?" Liễu Chức Nhân cũng không muốn thừa nhận.

"Em có." Anh giận dữ trừng mắt, sau đó đi về phía đối diện với cô, bàn chân to lớn giẫm lên những mảnh vỡ đáng thương kia. Aiz, chúng lập tức nạt vụn đến mức thê thảm không nỡ nhìn."Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Có lời gì thì mau nói! Hiện tại anh đang bị ghen tuông công tâm, cũng sắp muốn hộc máu luôn rồi, không rảnh rỗi tiêu hao thêm thời gian với cái người phụ nữ thông minh này đâu.

"Thật sự muốn em nói ra sao?" Nhìn Vu Phạm, Liễu Chức Nhân to gan trả lời.

"Không nói thì cút ngay ra ngoài." Vu Phạm tức đến mức khóe mắt và khóe miệng đều co giật.

"A, vậy em cút đi đây." Ai ngờ Liễu Chức Nhân căn bản là không hề để ý tới uy hiếp của anh, lập tức quay đầu đi ra ngoài. "Dù sao cái em muốn nói cũng chính là chuyện của Điềm Mật, có lẽ bây giờ anh cũng nghe không lọt tai đâu. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Cầu Y Ti, đâu còn để ý tới Điềm Mật. . . . . ." Có người mới liền quên người cũ!

Bước chân nhẹ nhàng lướt qua, cái miệng của cô cũng không rảnh rỗi, hiếm khi lại nhiều lời nhắc đi nhắc lại một chuỗi dài.

Một trận gió lớn từ phía sau quét tới, bàn tay to lớn của Vu Phạm nắm chặt bả vai của Liễu Chức Nhân, tựa như gió lốc vượt lên ngăn cản trước mặt cô.

"Tại sao em lại nhắc tới Điềm Mật? ‘ Cốc ’ và Điềm Mật thì có cái quan hệ quỷ gì?" Khuôn mặt anh tuấn tiến tới gần, hơi thở thịnh nộ của anh phả lên khuôn mặt của Liễu Chức Nhân.

Liễu Chức Nhân hiếm khi lại lộ ra cười ngọt ngào như lúc này. "Bọn họ đúng là không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà. . . . . ." Nếu như anh có thể tự hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô, thì cô cũng không cần phải nhiều chuyện.

Nói quá nhiều, thật sự sẽ rất chua miệng đấy!

"Em ——" Vu Phạm hung dữ trừng mắt nhìn nụ cười của Liễu Chức Nhân, hiện tại anh thật sự không tâm tình chơi trò đánh đố với cô!

Nụ cười của Liễu Chức Nhân ở dưới con mắt giận dữ trừng lớn của Vu Phạm đành phải tạm thời thu lại.

"Được được được, em nói rõ ràng là được chứ gì." Cái đầu của gười đàn ông này ngoại trừ chứa mấy cái cọc gỗ ra thì chẳng chứa nổi cái gì nữa."Em cho anh biết, ngay từ lúc anh bỏ mặc Điềm Mật một mình ở hành lang nghệ thuật đã là anh không đúng rồi, trong lòng Điềm Mật sẽ rất để ý, chỉ là ngoài miệng không nhắc tới mà thôi. Hơn nữa, khoảng thời gian gần đây anh và Cầu Y Ti thân thiết với nhau như vậy sẽ khiến cho Điềm Mật không vừa lòng, cộng thêm Cầu Y Ti còn có tình ý với anh, nhất định quấn quít lấy anh muốn biến anh trở thành người đàn ông của cô ta, cho nên em mới có thể nói Điềm Mật và Cầu Y Ti có dính líu tới nhau!"

Sau khi thuật lại mọi chuyện một cách đơn giản, khái quát, Liễu Chức Nhân nhìn sắc mặt của Vu Phạm lần lượt thay đổi từ xanh sang trắng, dư quang còn sót lại ở khóe mắt liếc thấy một bóng người mảnh khảnh, cao gầy đang đứng ở đằng sau cái bình phong che cửa ngay phía sau lưng Vu Phạm, cách chỗ này không xa.

Cầu Y Ti không đợi nổi nên vội tới tìm Vu Phạm sao?

Trong lòng Liễu Chức Nhân tràn đầy tò mò, không biết rốt cuộc Vu Phạm sẽ lựa chọn Chân Điềm Mật hay là cô ta đây?

Sắc mặt Vu Phạm thâm trầm nhìn Liễu Chức Nhân, mím môi trầm mặc một lúc lâu.

Trong lòng anh không ngừng nghĩ lại những chuyện theo như lời nói của Liễu Chức Nhân, nghĩ tới khoảng thời gian này bởi vì lý tưởng sáng tác hợp nhau cho nên hai người thường xuyên trao đổi, bàn bạc, hỗ trợ lẫn nhau, nghĩ tới thái độ thân thiện, không ngại cực khổ thường xuyên lên núi thăm anh của Cầu Y Ti.

Anh không phải là không nhận ra, anh cũng biết Cầu Y Ti thường xuyên trong lúc vô ý tiết lộ một chút tâm ý, nhưng anh vẫn luôn khéo léo bỏ qua không dấu vết, bởi vì anh hoàn toàn không có một chút tình cảm nam nữ nào với Cầu Y Ti cả, có cũng chỉ là sự tán thưởng trong lĩnh vực sáng tác mà thôi.

Nghĩ tới đây, anh có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Liễu Chức Nhân rồi.

Nếu như thái độ tán thưởng của anh làm cho Cầu Y Ti sinh ra những hiểu lầm và ý đồ không đáng có, như vậy anh nên quả quyết dừng lại kế hoạch hợp tác liên kết triển lãm lần này.

"Học trưởng, rốt cuộc trong lòng anh yêu Cầu Y Ti hay là Điềm Mật?" Không chịu nổi sự trầm mặc của Vu Phạm, Liễu Chức Nhân có hơi mất kiên nhẫn đành lên tiếng hỏi.

"Anh chỉ đơn thuần là tán thưởng khả năng sáng tác của Cầu Y Ti, tuyệt đối không thể nào sinh ra tình cảm với cô ấy, cô ấy không phải là người phụ nữ anh muốn." Vu Phạm nhìn Liễu Chức Nhân, vẻ mặt giống như đột nhiên bừng tỉnh, không còn âm u, bừng bừng tức giận nữa."Anh nghĩ anh đã khiến cho Cầu Y Ti hiểu lầm rồi, em mau chóng giúp anh giải quyết chuyện này đi, lập tức thông báo cho cô ấy ngừng hẳn mọi hoạt động trong kế hoạch liên kết triểu lãm."

Lúc Vu Phạm nói lời này, hoàn toàn không phát hiện bóng người núp ở phía sau anh cách đó không xa, giống như nhận được đả kích lớn, toàn thân cứng ngắc y hệt pho tượng.

"Đây là quyết định của anh sao, sẽ không hối hận chứ?" Khóe miệng của Liễu Chức Nhân ngậm cười.

"Tuyệt đối không." Giọng điệu của Vu Phạm cực kỳ kiên định.

Lúc anh vừa dứt lời thì bóng người nhỏ nhắn gợi cảm kia cũng xoay người chạy mất, lưu lại vết chân đau lòng trên sàn nhà.

Nhưng mà Vu Phạm vẫn không hề phát hiện ra điểm khác thường đó, bởi vì hiện tại vào giờ phút này toàn bộ tâm tư của anh đang bị một chuyện khác quấy nhiễu.

"Học trưởng, em lập tức đi giải quyết chuyện này." Liễu Chức Nhân đủ thông minh, trước khi Vu Phạm còn muốn mở miệng nói tiếp, cô đã lướt qua anh làm bộ như muốn đi.

"Đừng vội đi, anh còn có chuyện muốn hỏi em." Vu Phạm cười lạnh kéo cô quay lại, khuôn mặt anh tuấn lại cúi xuống gần cô một lần nữa, hơi thở nguy hiểm, hung dữ lại phả lên mặt cô.

"Học, học trưởng, anh còn muốn hỏi chuyện gì?" Ôi, cô rất sợ chết đây! Liễu Chức Nhân giả bộ phát run vì sợ hãi.

Sắc mặt của Vu Phạm lại trầm xuống lần nữa, ánh mắt hung dữ, nguy hiểm nhìn về phía khuôn mặt cổ điển của Liễu Chức Nhân."Em nói cho anh biết, tại sao Điềm Mật lại biết chuyện anh và Cầu Y Ti hợp tác ăn ý? Là ai nói với cô ấy vậy?"

"Là em nói đấy! Mỗi lần em và Điềm Mật nói chuyện điện thoại thì đều sẽ tán gẫu một chút chuyện không liên quan. Em nghĩ Cầu Y Ti tới chơi cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, cho nên mới hàn huyên một chút với cô ấy!" Khẽ nhún vai một cái, cô nói giống như đây là chuyện đương nhiên.

"Liễu, Chức, Nhân ——" Vu Phạm nghiến răng nhìn Liễu Chức Nhân, thật muốn lỡ tay bóp chết cái suy nghĩ trong đầu cô.

"Em phải đi thông báo dừng kế hoạch liên kết triển lãm với Cầu Y Ti. Học trưởng, em đang vội! Bai ~~" thừa dịp trước khi còn chưa bị bóp chết, cô vội vàng nhấc váy dài lên, khéo léo chạy mất.

Sau khi Liễu Chức Nhân chạy mất, Vu Phạm cũng sải bước dài bắt đầu chạy như điên, nhưng không phải là anh muốn đuổi theo bắt Liễu Chức Nhân lại để hành hung, mà là chạy theo hướng ngược lại đi vào nhà lấy chìa khóa xe.

Anh tính chạy xe suốt đêm lên Đài Bắc, ngoài trừ muốn tìm Điềm Mật yêu dấu của anh để giáp mặt giải thích rõ ràng mọi chuyện, mặt khác anh còn muốn đá văng cái tên mập dám to gan ôm ấp cô!

Đóng cửa rồi.

Chân Điềm Mật cầm điều khiển từ xa đứng ngoài cửa tiệm cà phê, ấn nút điều khiển đóng cánh cửa sắt bên ngoài. Tối hôm nay cô phải về nhà cha mẹ ngủ cho nên cô đóng cửa tiệm cà phê trước nửa tiếng.

Sau khi xác định cửa đã đóng cẩn thận, cô đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần đó, lên chuyến tàu điện ngầm sau đó bắt một chuyến xe buýt, đi qua vài con phố, trở lại một tòa nhà cũ.

Bởi vì cô phải trông nom việc ở quán cà phê nên ít khi cô về nhà với cha mẹ, nhưng mà từ nhà đến quán cà phê cũng không xa lắm nên thỉnh thoảng cha mẹ cô cũng sẽ đến quán ngồi nói chuyện với cô.

“Cha mẹ, con đã về”. Cô bước vào trong ngôi nhà ấm áp, mẹ đang ngồi trên xích đu đan áo len, còn cha cô rất hứng thú với nấu ăn nên đang làm ổ trên sofa nghiên cứu sách dạy nấu ăn.

“Điềm Mật! Con đã về rồi! Trong bếp có nồi canh gà hầm, để cha lấy cho con một bát”. Cha cô thấy con gái cưng trở lại thì lập tức bỏ sách dạy nấu ăn xuống, vội vã vào phòng bếp.

Mỗi lần cô về nhà đều bị cha mẹ ép ăn nhiều hơn một chút.

“Điềm Mật, con qua đây mẹ đo xem vai rộng bao nhiêu”. Mẹ ngồi bên kia vẫy tay với cô, có lẽ đồ trong tay mẹ là áo len mà mùa đông năm nay cô sẽ mặc.

Chân Điềm Mật ngoan ngoãn đi đến để mẹ cô đo vai, ngực, vòng eo và độ dài của tay áo, cùng lúc đó cha cô cũng bưng một chén cháo gà nấm hương ra, nâng niu trong tay chờ cô uống.

Chân Điềm Mật cảm thấy ấm áp, cô vui khi mình có một nơi để về sửa sang lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho cô làm cô xúc động muốn khóc.......

“Cha ~~”, nghĩ là làm, cô bưng bát cháo gà cha vừa đưa trong tay, hốc mắt đỏ lên, bước mắt rơi xuống. Cô khóc lên. “Hu ~~”.

Cha mẹ cô cứng người, nhìn nhau một cái, hai ông bà khẩn trương vỗ lưng cho cô, rồi trấn an.

“Điềm Mật, con ở bên ngoài có uất ức gì sao? Hay là con bị tên đàn ông thối nào lừa phải không? Thật là đáng chết! Cha biết ngay mà, cả thế giới này không người đàn ông nào đáng tin cả!”. Cha cô phản ứng rất nhanh, đời này ông sợ nhất là con gái ông ở bên ngoài sẽ chịu uất ức, sợ chuyện giống như mấy năm trước cô bị đàn anh bỏ rơi sẽ tái diễn.

Mà trong lúc quýnh quáng, ông cũng quên mất chuyện mình là một người đàn ông. Ông vừa mắng người khác vừa mắng cả mình.

“Điềm Mật, con đừng khóc! Có chuyện gì thì con nói cho mẹ nghe.....”. Mẹ cô cũng bỏ lại cái áo len đang đan dở, khẩn trương như kiến bò trên chảo lửa, trên mặt không còn chút máu.

“Cha, mẹ, hai người đừng nghĩ linh tinh! Con không chịu uất ức gì cả, con chỉ đột nhiên muốn khóc thôi!”. Chân Điềm Mật vội vàng nín khóc, cô không muốn cho cha mẹ lo lắng quá.

“Nhưng.......”. Cha cô vẫn chưa tin tưởng lời của cô.... ông vẫn muốn hỏi thêm.

“Được rồi, cha, con mang bát cháo này về phòng uống!”. Chân Điềm Mật bưng bát cháo gà trên tay cha cô, đi về phía phòng cô ở trên tầng hai.

“A, con gái ~~~”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .